Tiếng gì vậy? Tiếng chuông cửa? Đã trễ thế này, là ai tới?
“Có người nhấn chuông cửa. . . . . .” - Lan Hâm Ân khẽ giùng giằng.
“Vậy thì như thế nào?” - Chung Ly Minh Khiết hơi cáu, hầm hừ.
“Nhưng. . . . . .” - Cái tiếng này. . . . . . Chẳng lẽ Tiểu Phần đi mở cửa? – “Đợi chút, Tiểu Phần giống như đi mở cửa, như vậy rất nguy hiểm, trị an cũng không phải là rất tốt.”
Cô giùng giằng muốn đứng dậy, lại bị Chung Ly Minh Khiết đè xuống.
“Nó tự biết xử lý như thế nào.” - Hắn hét lên nói chen vào, cơ hồ sắp bị dục hỏa đốt người đến điên luôn rồi.
Là ông trời chỉnh đất hả? Thế nào mà hết lần này tới lần khác toàn quấy nhiễu hắn?
“Nhưng có tiếng bước chân lên lầu. . . . . .” - Cô không có bạn bè gì, lúc này không thể nào có người sẽ tới thăm cô, cô đương nhiên phải vội vàng xuống xem thế nào.
“Anh mặc kệ là ai tới, ai tới cũng. . . . . .” - Chung Ly Minh Khiết nói xong, liền nghe được tiếng mở cửa ở phía sau, tức giận xoay người lại nhìn chằm chằm người tới, lại thoáng chốc sững sờ. – “Em. . . . . .”
“Minh Khiết, không nghĩ tới anh lại gạt em!” - Cô gái tuôn một tràng tiếng Anh ra, nước mắt nước mũi trào ra tố cáo hắn bạc tình. – “Em cho là anh tới Đài Loan tìm Tiểu Phần, không nghĩ tới anh lại… Thiệt thòi em còn đặc biệt tới đây tìm anh!”
Lan Hâm Ân nhướng mi, đại khái đã biết chuyện gì xảy ra. Giọng nói này cô còn nhớ rõ, xem ra cô đúng là không thức thời ở lại đây.
“Em đi đâu?” - Hắn vội vàng giữ Lan Hâm Ân lại.
“Ra ngoài đi dạo.” - Cô sớm biết lời gã này không thể tin! Cũng may, may là ý chí cô kiên định, bằng không, thật đúng phải nhìn lại rồi. – “Dù sao anh cũng rất bận, vậy anh cứ tiếp tục đi, tôi không quấy rầy anh, nơi này cho anh mượn tùy ý phát huy.”
Đầu óc cô chập mạch mới dao động, cô điên rồi mới có thể động tình, cho nên cô muốn ra ngoài để yên tĩnh một chút; chỉ nghe những hấp dẫn chết người không đền mạng này của hắn, một ngày nào đó cô sẽ không giữ được mình.
“Nếu bây giờ em đi, chúng ta thật sự có lý cũng không nói rõ được nữa.” - Hắn không thể để cô đi.
Hắn thật vất vả mới xử lý được gần như hoàn mỹ cục diện này, nào ngờ đột nhiên nhảy ra cô gái này, cô ta tên là gì ấy nhỉ? Ai đưa cô gái này tới đây?
“Muốn tôi không đi, cũng không phải nói là được.” - Lan Hâm Ân cười lạnh - “Anh không cần chờ tôi nữa, bởi vì tôi không cần anh chờ tôi, mang Tiểu Phần trở về Anh đi. Thuận tiện thì anh viết luôn cái giấy mời quản lý ký mười năm một luôn đi, tránh khỏi việc anh cứ một năm lại bay về một lần.”
Cứ như vậy thì cô cũng có thể yên tĩnh được một chút.
Chung Ly Minh Khiết không dám tin tưởng, không hiểu sao cô có thể nói ra những lời dứt khoát như thế, chẳng lẽ cô ấy một chút cũng không để ý tới hắn sao?
“Anh suy nghĩ một chút đi, tôi có điện thoại, tôi không quấy rầy anh nữa.” - Lan Hâm Ân lấy di động trên bàn, ngay sau đó cầm ra ngoài.
“Hâm Ân!” - Chung Ly Minh Khiết cao giọng hét lên, không thể tin được cô lại một lần nữa không thèm chú ý đến hắn.
Chỉ còn kém một bước nữa thôi, tại sao ông trời lại muốn hành hạ hắn đến thế?
Chương 10
Dưới ánh đèn mờ, đủ bóng dáng như quỷ mị nhe nanh múa vuốt tung bay.
Đã lâu không vào PUB, Lan Hâm Ân có chút không thích ứng, mang theo lo sợ bất an, ngước mắt tìm người mời cô ra ngoài.
Không bao lâu, liền nhìn thấy một người ngoắc tay với cô, không khỏi khiến cô bội phục ở trong đám người mà hắn vẫn tìm thấy cô.
“Có chuyện gì sao?” - Sau khi cô ngồi xuống không khách khí hỏi.
Cô thật không ngờ hắn lại mời cô ra ngoài, càng không nghĩ tới mình lại đến nơi hẹn, đến nơi hẹn tám phần là do bị Chung Ly Minh Khiết bắt buộc. Cô không muốn ở trong nhà mà thấy hắn cùng cô gái khác anh anh em em.
Khốn kiếp! Thua thiệt một bộ dạng lòng đầy căm phẫn của hắn khiến cô suýt bị thuyết phục.
“Đã lâu không gặp, tìm em ra ngoài hàn huyên chút thôi.” - Lâm Quảng Dĩnh khẽ nói, giúp cô gọi một ly nước trái cây. - “Em chắc là vẫn không uống rượu hả.”
“Uống rượu cũng không sao cả.” - Dù sao cô cũng đang buồn bực!
Chỉ là không nghĩ tới một cặp tình nhân khó xử chia tay lại có thể gặp mặt hòa bình sau mười năm như thế, thậm chí là tán gẫu, song nếu cô không nhìn lầm, vẻ mặt của hắn có chút cổ quái.
“Em thay đổi rồi, em từ trước đến giờ không có uống rượu.” - Lâm Quảng Dĩnh thoải mái nói.
“Anh cũng thay đổi rồi đấy thôi, nói chuyện với anh từ trước cũng không có dài dòng như vậy.” - Nhấp một ngụm rượu, Lan Hâm Ân cũng không chút khách khí phản bác. – “Quảng Dĩnh, có lời gì cứ nói thẳng đi, em nghĩ anh sẽ không có hứng thú mà tìm em ôn chuyện cũ như thế này có phải không?.”
Nếu cô đoán không sai, dụng ý hắn tìm cô chủ yếu là muốn bàn bạc việc ký hợp đồng không thành ngày hôm nay, một phần trong hợp đồng tương đối quan trọng với Bắc Hằng, ngược lại cũng quan trọng không kém với xí nghiệp Trường Lưu.
Cô hôm nay vô cớ vắng mặt, lại khiến cán bộ cao cấp trong công ty không tìm được cô, cô có thể đoán sắc mặt của đổng sự Trường Lưu rất dọa người.
“Tìm em dĩ nhiên không phải ôn chuyện, như em nói, anh xác thực là vì việc ký hợp đồng mà đến.” - Hắn dừng một chút lại nói - “Anh không nghĩ tới là Chung Ly Minh Khiết kia lại giao Bắc Hằng cho em, càng không nghĩ tới em không chỉ là hư vị (chức vụ trên danh nghĩa), mà còn có quyền tuyệt đối, chỉ vì em, Chung Ly Minh Khiết thật đúng là đại thủ bút, thật là khiến người ta nghi ngờ là do em có kĩ thuật trên giường cao siêu, hay là…”
“Kỹ thuật trên giường cao siêu?” - Cô giễu cợt.
Thì ra tới là vì cái này. Cứ nói đi, giữa cô và hắn còn có cái gì mà không dám nữa?
Không phải nói cả đời cũng không muốn gặp lại cô sao? Người rất mau quên, những lời hứa hẹn nghĩa khí hào hùng cũng bởi thời gian mà thay đổi. Trên thế giới này không có cái gì gọi là vĩnh viễn, chỉ có lợi ích nắm trong tay sẽ không phản bội cô.
“Ban đầu em không phải lợi dụng điểm này mà nhảy đến bên cạnh Chung Ly Minh Khiết đó sao? Em là cô gái ái mộ hư vinh còn gì.” - Lâm Quảng Dĩnh mỉm cười.
Lan Hâm Ân nhướng mi, một hớp uống cạn ly rượu.
“Vậy thì như thế nào?” - Mấy năm này cô ở Bắc Hằng cũng không phải là một tổng giám đốc bằng gỗ, sở học của cô cũng không phải sống an nhàn sung sướng, mà là kỹ năng sinh tồn anh lừa tôi gạt, đấm đá nhau trong giới kinh doanh. Dựa vào một chút phê bình như thế của hắn cũng chả là gì với cô.
Muốn nghe lời khó nghe, đầy đường còn nhiều mà.
Lâm Quảng Dĩnh sững sờ. – “Hừ! Nếu anh cũng là phụ nữ, tin rằng anh cũng có thể dùng phương thức giống em trèo lên địa vị cao hơn nữa, không như hiện tại làm một đổng sự thấp kém bên cạnh có một thư ký có cũng như không.”
“Khó mà làm được, bởi vì anh không có khuôn mặt xinh đẹp của em.” - Lan Hâm Ân nhếch môi cười lạnh. – “Nếu như nói, cuộc gặp mặt hôm nay của chúng ta chỉ là đàm luận tình hình gần đây, vậy em nghĩ em cũng không cần nhiều lời nữa, tin rằng qua việc hợp tác lần này chúng ta có thể hiểu nhau hơn.”
“Nếu như không còn việc gì nữa thì em đi trước.” - Lan Hâm Ân để ly rượu xuống, đứng dậy muốn đi.
Nếu biết tình huống hai người gặp mặt sẽ khó chịu như thế, cô thà đến nơi khác cũng không muốn gặp mặt hắn, tránh để cô càng lúc càng thất vọng với hắn, hoặc là nên nói càng lúc càng nhận rõ con người hắn, cũng như cô biết rõ Chung Ly Minh Khiết là người nói không đi đôi với làm.
Nói hết một đống những lời ngon tiếng ngọt với cô, sau đó lập tức lại nhảy ra một cô gái tóc vàng. Cuộc sống riêng tư của hắn xằng bậy thế nào, cô cũng không phải ngày đầu mới biết, nhưng không có tận mắt nhìn thấy, vĩnh viễn sẽ không biết đau đớn tận sau trong lòng không thèm chú ý đến rốt cuộc đau đến thế nào
Buồn muốn chết, lòng cô quả thực buồn bực tới cực điểm.
Sau khi uống một ly, tâm tình chẳng những không có chuyển biến tốt lên, ngược lại càng xuống thấp hơn. Cô không muốn về nhà, nhưng cô lại càng không muốn đợi ở đây.
“Thế nào, Chung Ly Minh Khiết giờ đã quay lại, em vội vàng đi về để phục vụ anh ta sao?” - Lâm Quảng Dĩnh lạnh lùng nói - “Hừ! Em cho rằng còn có thể mê hoặc bao lâu, một ngày nào đó em cũng sẽ già đi, tư vị tình yêu xa cách, đến lúc đó xem em có thể ngồi yên ổn trên cái ghế tổng giám đốc Bắc Hằng này được bao lâu.”
Lan Hâm Ân hơi tức giận nhăn đầu lông mày, rồi lại đột nhiên nở nụ cười - “Vậy thì như thế nào? Chỉ sợ anh ngay cả bản lĩnh lấy sắc dụ dỗ cũng không có, muốn cơ hội bị người khác vứt bỏ cũng không có, chỉ biết đố kỵ người khác lên chức nhanh chóng thế nào, lại vĩnh viễn cũng không biết muốn dùng sắc dụ dỗ người khác cũng cần có kỹ năng và bản lĩnh. Đi học chút đi!”
Sắc mặt cô bây giờ thật cay nghiệt, cô không hy vọng sẽ có ngày đối mặt với anh ta như thế này nhưng anh ta lại khiến cô không nhịn được mà dứt khoát buông lời trào phúng.
Nhìn thấy cô gái tóc vàng đó cô đã đủ khó chịu rồi, nghĩ đến sau khi về nhà còn phải đối mặt với Chung Ly Minh Khiết và cô gái tóc vàng, cô cảm thấy ngực mình như có một tảng đá nặng nề chặn lại.
Lâm Quảng Dĩnh muốn đâm đầu vào, là hắn tự tìm.
“Một ngày nào đó, em sẽ hối hận khi nói những lời này với anh.” - Lâm Quảng Dĩnh thấy cô muốn đi, ngoài miệng vẫn quẳng ra lời độc ác.
“Vậy sao?” - Lan Hâm Ân quay đầu lại liếc hắn, cười đến cuồng ngạo. – “Em trước giờ chưa từng hối hận, có bản lĩnh thì anh khiến em có cơ hội hối hận một lần đi.” - Đi hai bước, cô giống như nghĩ tới cái gì quay lại nói - “Đúng rồi, em nghĩ sau này chúng ta hẳn không còn cơ hội gặp mặt nữa đâu, cho nên muốn em hối hận, anh còn cần phải cố gắng nhiều hơn mới được.”
Ngụ ý là cô sẽ đình chỉ kế hoạch hợp tác hàng đầu này.
Tiến hành kế hoạch này, Trường Lưu là một đối tượng hợp tác tương đối được, cũng không phải duy nhất, nhưng nếu Chung Ly Minh Khiết đã có thể thoải mái đến thế, cô cớ gì lại không thể?
Dứt lời, cô lưu lại Lâm Quảng Dĩnh với kuôn mặt tức giận rồi bỏ đi, căn bản không có phát giác trong góc có một đôi mắt thâm trầm khóa chặt cô, cùng cô tới lại cùng cô đi.
* * *
“Đi chơi vui chứ?”
Vừa mở cửa liền nghe được giọng nói có chút khàn khàn của Chung Ly Minh Khiết. Lan Hâm Ân giật mình ngước mắt lên, chợt cảm thấy thần sắc của hắn có chút cổ quái.
“Cũng được.”
Lại gần hắn, trên người hắn đầy mùi rượu, không khỏi làm cô hơi nhíu mày, thầm nghĩ hắn uống rượu làm cái gì. Có mỹ nữ ở ôm ấp, cô lại thức thời nhường chỗ cho hắn, chẳng lẽ hắn còn cần uống rượu trợ hứng sao?
“Nói chuyện với Quảng Dĩnh vui không?” - Chung Ly Minh Khiết đi theo sau cô tới phòng khách.
Lan Hâm Ân sửng sốt, khó hiểu xoay lại nhìn hắn.
“Anh theo dõi tôi?” - Cô nhớ là không nói cho hắn biết cô đi đâu, gặp mặt với ai. Chẳng lẽ chân trước cô ra ngoài, chân sau hắn đã đi theo rồi sao
Cô ấy không quá nguyện ý làm cái phỏng đoán này, cứ nhìn tình huống trước mắt xem ra quả thật đúng như thế.
“Anh chỉ lo cho em, em đã mệt, lại trễ như vậy, em còn một mình ra ngoài, anh không yên tâm.” - Ỷ vào chút tác dụng của rượu cồn, Chung Ly Minh Khiết dựa vào người cô, đôi tay lướt qua eo và lưng cô.
Mày Lan Hâm Ân nhăn lên, lần này có thể giết được hơn chục con muỗi. – “Cô gái kia đâu?”
Hắn sao lại rảnh rỗi đi theo dõi cô vậy? Cô gái kia đâu rồi?
“Trời mới biết? Dù sao sau khi đẩy cô ta ra ngoài cửa, anh liền lái xe đi tìm em, trời mới biết cô ta giờ đã đi đâu?” - Hắn mới không quan tâm cô gái kia, hắn giờ chỉ muốn biết cô đã nói gì với Lâm Quảng Dĩnh, tại sao cô ấy lại cười vui vẻ như vậy.
“Thật ác độc, người ta từ Anh quốc xa xôi tới tận đây tìm anh, anh cũng không mời người ta uống trà, sao đạo đãi khách cơ bản nhất cũng không có? Huống chi quan hệ giữa cô ta và anh cũng không giống như người bình thường, phương thức xử lý này của anh quá thất lễ rồi.” - Đó có phải cũng là kết quả của cô hay không?
Lâm Quảng Dĩnh nói cũng không sai, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ chán ghét cô, mà chán ghét cô thì thế nào? Cô nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Người ta nói vốn đúng là sự thật, chẳng qua là vấn đề về thời gian mà thôi. “Một người phụ nữ mà ngay cả tên anh cũng không nhớ nỗi, có gì mà phải chiêu đãi nữa sao?” - Hắn tức giận nói nhưng ngay sau đó lại đè nén lòng đố kị đang hung hăng tàn sát cảm xúc của hắn. – “Hâm Ân, em còn chưa nói cho anh biết đáp án, anh muốn biết quyết định của em, hiện tại mau nói cho anh biết đi!”
Quá khứ bảo trì bình thản là bởi vì hắn biết cô không còn qua lại với Lâm Quảng Dĩnh nữa, hiện tại thiếu kiên nhẫn là bởi hắn tận mắt thấy cô ấy nói cười với hắn ta.
Lửa ghen đốt lên, hắn không đè nén được nỗi khổ sở trong lòng
Hắn muốn một câu trả lời để ổn định trái tim sắp không khống chế được.
“Quyết định gì, đáp án gì?” - Cô ấy như thế nào một chút cũng không nhớ rồi hả ?
-“Em quên chuyện anh cầu hôn em rồi sao?” - Vậy mà không quan trọng sao? Khiến cô ấy không thể để trong lòng? - “Em căn bản không để chuyện anh cầu hôn vào trong lòng, cho nên em mới cười nói với Lâm Quảng Dĩnh như trước kia chung sống….”
“Đây là hai chuyện khác nhau, cho dù tôi không chấp nhận lời cầu hôn của anh, tôi cũng không dây dưa gì với Lâm Quảng Dĩnh cả, tâm tình của anh có thể thoải mái, không cần suy nghĩ lung tung, nhưng nếu anh cố ý nghĩ vậy tôi cũng không còn gì để nói nữa, tùy anh phỏng đoán.” - Không đợi hắn nói xong, Lan Hâm Ân bốc mùi thuốc súng lập tức cắt đứt lời hắn.
Nếu cô và Lâm Quảng Dĩnh có kết quả thì đã có ngay từ lúc đầu rồi, căn bản không thể chờ tới bây giờ, về phần hắn, cầu hôn nhiều hơn nữa cũng vô dụng, cô không có nhàm chán đến mức kích động kết hôn rồi lại vội vàng ly hôn với hắn.
“Ý em nói, em không chấp nhận lời cầu hôn của anh?” - Hắn thật không thể tin được. – “Tại sao em lại không đồng ý? Là bởi vì cuộc sống của anh quá mức hoang đường sao? Nói nhiều hơn nữa đều là lấy cớ, nhưng anh hi vọng em có thể tin anh, anh chán chường bởi anh không có được em.”
Không có bất cứ lý do hay cái cớ nào, hai người chung đụng lâu như vậy, cô ấy cũng đã loại bỏ hết hiềm khích trước kia, nhưng vì cái gì cô ấy còn chưa nguyện ý gật đầu?
“Cũng không có lý do gì cả, tôi chỉ cảm thấy độc thân vẫn tốt hơn kết hôn, ít nhất có thể bớt đi một thủ tục ly hôn.” - Chuyện như thế mà còn cần lý do sao? Trong mắt cô không cần lý do nào cả.
“Huống chi tôi hiện giờ vẫn rất tốt, tôi không muốn đẩy mình vào nấm mồ hôn nhân.”
Không gả cho hắn có rất nhiều nguyên nhân, không chỉ là vấn đề từ bản thân hắn, càng là vấn đề từ cô. Dù sao cô cảm thấy một thân một mình vẫn còn tốt hơn.
“Hôn nhân là chuyện tốt đẹp, là kết quả của một tình yêu mỹ lệ, tại sao có thể nói là nấm mồ?” - Hắn cố gắng khuyên lơn, tay vòng qua lưng cô càng ôm chặt hơn, không để cho cô có cơ hội chạy thoát. – “Nhưng nếu hôn nhân thật giống như đào hố chôn mình, cũng không có gì phải sợ cả, cùng lắm là hai người cô tịch thôi. Hâm Ân, gả cho anh đi, mặc kệ em muốn gì, anh đều sẽ cho em.”
Lan Hâm Ân cúi mắt xuống dán vào lồng ngực rắn chắc của hắn, nghe hắn thâm tình tỏ tình, trái tim không nhịn được lại có chút dao động, song câu nói cuối cùng kia của hắn lại làm cô thoáng chốc trừng lớn mắt.
“Tôi không đồng ý!” - Cô hết sức đẩy hắn ra. – “Phụ nữ bên cạnh anh cũng không kém tôi, muốn kết hôn anh tùy tiện chọn cũng có một xe, anh không cần phải chấp nhất tôi như thế, tôi cũng không có tốt đến mức đấy. Hơn nữa, tôi vẫn không quên được tổn thương anh dành cho tôi, tôi không thể nào cứ thế mà gả cho anh được, anh đừng nghĩ có thể dùng được bất cứ thứ gì đả động được tôi, thậm chí là mua tôi, cuộc đời tôi đã bán mình quá nhiều rồi, lại tiếp tục bán rẻ bản thân nữa thì chính là tự tác nghiệt không thể sống. Tôi nghĩ tôi còn chưa ngốc đến trình độ đó.”
Đừng nghĩ cô rẻ mặt như vậy, tình cảm cô không bán, cuộc đời cô không bán, tư tưởng cô càng là ngàn vàng khó mua, ai cũng đừng nghĩ muốn thay đổi cô.
“Anh không phải ý đó, anh chỉ…” - Rốt cuộc hắn phải nói thế nào? - “Anh chỉ không biết làm sao để thuyết phục em, cho nên. . . . . .”
“Nếu không được thì đừng nói, tôi sẽ không thay đổi, hiện tại cho dù anh lấy Tiểu Phần uy hiếp tôi, đáp án của tôi vẫn không thay đổi, anh đừng uổng phí tâm cơ nữa.” - Cô đau lòng khó chịu như bị lăng trì, cô không muốn đau lòng thêm nữa, cô muốn bỏ cảm giác này, cô muốn có cuộc sống cô từng muốn, cô không chấp nhận bất kỳ ai thay đổi nó.
Chung Ly Minh Khiết sững sờ nhìn cô, trầm mặc một hồi lâu, tay cũng từ từ buông lỏng.
“Đây chính là cuộc sống em muốn sao?”
Lòng cô chợt đau nhức, mộtcảm giác đau đớn khó nói lên lời đang chậm rãi lan tràn, giống như độc dược không thuốc chữa, nhưng cô lại bướng bỉnh nói - “Không sai.” - Cô sẽ không hối hận, một khi quyết định cũng không hối hận.
“Anh không giống em, anh chỉ muốn một người, một người anh yêu, một người mà ngày nào đó khi anh không còn trên thế giới này nữa sẽ khóc vì anh.” - Hắn khàn khàn nói, rồi sau đó cười khổ - “Xem ra thứ chúng ta muốn chênh lệch khá xa, anh ở đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa.”
Trái tim không ngừng đập mạnh lên, một cảm giác đau đớn bất an phảng phất như lưỡi rắn đang thăm dò phần lãnh ngạnh nhất trong lòng cô.
Cô không thích cái cảm giác khi hắn nói ra những lời này, nó giống như một lời nhắn nhủ gì đó.
“Ngày mai, anh sẽ viết một giấy mời tổng giám đốc quản lý, có thể một thời gian dài nữa anh không về, em cũng không cần qua lại, anh sợ Tiểu Phần sau khi gặp em sẽ không chịu đi.” - Chung giờ lại tràn đầy xót xa.
Nếu tiền cược của hắn ‘được ăn cả ngã về không’, vậy không cần nhiều lời nữa.
Ông trời nếu cố ý để hắn sống như vậy, hắn trừ thuận theo mệnh trời thì còn thế nào được? Lại dây dưa nữa cũng chỉ là kéo dài thống khổ mà thôi.